Mùa hè năm ấy, tôi mười sáu tuổi…
Trên bãi bồi rộng lớn ven sông, mấy thằng con trai hùng hục tranh nhau một quả bóng. Thằng nào thằng nấy mặt mũi đỏ hừng hực và bóng nhẫy mồ hôi, một đứa lanh chân nhất đã giành được quả bóng đá về đội của nó, một thằng nữa sút và … “Tõm”. Trái bóng bay một nửa đường parabol và rơi xuống sông. Khi thằng thủ phạm lúc nãy ngậm ngùi định cởi áo nhảy xuống vớt, tôi liền hô hào cả bọn.
“Tắm đi bọn mày ơi!”
Cả lũ ào ào dô lên rồi đồng loạt cởi áo nhảy phát “ùm”. Nhà chúng tôi gần sông nên hầu như tuần nào cũng vài buổi không tụ tập kéo nhau ra đá bóng thả diều thì cũng tắm sông cho thỏa thích. Đúng lúc cả đám con trai đang bán khỏa thân ngụp lặn bơi lội đủ kiểu thì có tiếng eo éo của đứa nào trên bờ, hình như gọi tên tôi.
“Kiênnnnn! Lên đây tớ bảo! Nhanh lên!”
Phải hô đến lần hai tôi mới rõ là thì ra Hương đang tìm tôi.
“Á, Hương , sao cậu dám… sao cậu dám đến đây vào lúc này mà không ngượng ngùng gì cả? Sự trong trắng của mười mấy thằng con trai đã bị cậu làm lấm lem hết rồi, bị nhìn thấy hết rồi tôi phải làm sao đây?”
Một thằng vờ đưa hai tay ôm vai ra vẻ đau thương bi đát. Đám còn lại cũng léo nhéo hưởng ứng theo, đúng là cái lũ… bạn tôi có khác. Nếu không thấy Hương hình như có việc quan trọng thì tôi cũng hùa vào chọc cậu ấy rồi.
“Việc gì thế cậu?” Tôi lấy tay vuốt nước trên mặt, hỏi.
“Lên đây tớ bảo! Tớ cho cậu xem cái này, mau lên còn kịp, không đừng hối hận nha!”
Khi tôi vừa lận đật bơi lên, Hương xòe ra 2 mảnh giấy dài dài nhỏ nhỏ.
“Chị tớ cho hai tấm vé ca nhạc ở tỉnh, có cả anh Bo cậu hâm mộ hát nữa. Có đi không? Hơn tiếng nữa tổ chức rồi.”
Mắt tôi sáng quắc lên nhưng vẫn đơ ra hỏi - “Có kịp không?”
“Về lấy xe máy bố cậu!”
Hương quả quyết rồi kéo tay tôi chạy một mạch về nhà, kệ mặc lũ dưới sông í ới theo.
Chiếc xe máy cà tàng vừa lao vừa giật, tiếng động cơ kêu ầm ĩ như tiếng máy sát gạo.
“Sao có vé mà cậu không nói sớm, giờ chạy như ma đuổi.” Tôi gân cổ hét to át tiếng xe và tiếng gió vù vù.
“Ai biết, chị tớ mới cho lúc nãy!”
Chúng tôi tới quảng trường thành phố đúng lúc buổi ca nhạc bắt đầu. Chiếc quần đùi, áo cộc và cả mình mẩy đầu tóc ướt nhẹp của tôi đã kịp khô trên đường phóng xe đến đây, nhưng những vết bùn đất thì vẫn còn nguyên. Hương cũng mặc một bộ đồ ở nhà màu hoa vàng kì quặc chẳng kém gì tôi.
Người ta dựng một sân khấu lớn ở giữa quảng trường, gọi là quảng trường nhưng vì là thành phố nhỏ nên quảng trường cũng không lớn lắm, giăng dây một vòng bán kính mấy chục mét, và có vài người đứng canh để phân chia khu vực chương trình. Vì có vé nên chúng tôi được phép đi vào cái vòng giăng dây ấy, hai đứa len mãi mới vào được giữa đám đông đang nhấp nhốm trông ngóng. Tôi cao nên cả trăm cái đầu đằng trước cũng không mấy trở ngại, còn Hương thì lúc lúc lại phải nhảy lên nhảy xuống, bấu vai tôi và rướn cổ lên đến khổ. Ai bảo mắc tội lùn.
Mấy bài hát đầu là của những ca sĩ hoặc là lạ hoắc tôi chưa nghe tên bao giờ, hoặc là cũng có biết nhưng chưa nổi lắm, mà bài nào cũng hay, âm thanh thì to và rộn ràng làm tôi từ từ đi vào trạng thái thích thú, ngỡ ngàng rồi ngây ngất. Đến khi anh Bo ra hát thì tim tôi gần như vỡ đôi vì xúc động.
…
Tôi ngồi ngẩn ngơ trên cành cây gạo, cây hoa gạo cổ thụ nhất và độc nhất vô nhị ở quê tôi. Những bông hoa to bằng bàn tay, cứng cáp và đỏ như những đuốc lửa nhỏ đang tắt dần về chiều. Phía xa những cánh đồng bất tận, mặt trời cũng đỏ ửng một vùng trời và miên man như lòng tôi bây giờ.
“Xong rồi.” Hương nhìn tôi cười, tay cuộn cuộn dải ruy băng đỏ trong tay và chuyền tôi cây bút.
Tôi cẩn thận viết từng chữ lên dải ruy băng, điều mong ước của tôi. Quan trọng và nâng niu như ôm một bể kính với những chú cá nhỏ nhắn và quý giá, phải rất khẽ bởi có thể đánh rớt bất cứ lúc nào. Hương chờ tôi viết xong, hai đứa cùng để dải băng của mình trong hai tay chắp lại, nhắm mắt và thì thầm với nó điều gì đấy mà riêng mỗi đứa biết. Xong rồi, tôi trèo lên một cành cao hơn để buộc dải ruy băng vào một nhành nhỏ còn chỗ trống. Hương cũng tìm một nhành cây nào đó cho dải của cậu ấy. Đây là việc chúng tôi vẫn hay làm trong những dịp quan trọng như sinh nhật, trước ngày thi hay bất cứ khi nào có một mong muốn hay ước mơ nào đấy xuất hiện. Ban đầu tôi thấy ý tưởng đó vô vị và con nít quá, cho dù tôi cũng chưa hết con nít thật, nhưng sau mấy lần Hương nài nỉ ỉ ôi, kéo tay kéo chân lôi đi thì tôi thấy cũng hay hay. Tuy trước đó tôi chỉ viết những mong muốn con cỏn của mình kiểu như sinh nhật năm sau sẽ được ăn bánh ga tô, trận bóng cuối tuần tới đội tôi sẽ thắng, thứ hai tuần sau cô giáo ốm sẽ được nghỉ học,… nhưng đến bây giờ thì việc viết điều ước lên dải ruy băng đỏ và buộc lên cây hoa gạo đã trở thành truyền thống riêng của hai đứa.
Hương thở nhẹ nhõm và đập vai tôi.
“Cậu viết gì vậy?”
Lần nào cậu ấy cũng hỏi tôi như thế cho dù biết thừa không đời nào tôi tiết lộ, chính Hương trước đã dặn tôi rằng điều ước viết trên dải ruy băng phải được giữ kín mà. Tôi nhại lại:
“Cậu viết gì vậy?”
“Không nói!”
“Đây cũng không nói!”
Cười xòa, rồi đứa nào đứa nấy lại đuổi theo những suy nghĩ và tưởng tượng xa xôi của riêng mình. Tôi viết điều ước của mình rằng sau này có thể được đứng trên sân khấu và hát cho thật nhiều người nghe. Tôi thích hát từ khi còn bé, đến hôm nay khi chính mắt nhìn thấy thần tượng của mình trên sân khấu, rực rỡ, tài năng và thành công như thế, tôi thực sự muốn sau này tôi cũng có thể như anh ấy, đứng trên sân khấu, hát cho mọi người nghe, bên dưới cố vũ không khí thật náo nhiệt, và còn rất xúc động nữa. Mới tuyệt vời làm sao!
Hương cũng đang mải mê nghĩ về chính cậu ấy sau này, nhìn đôi mắt tuy xa xăm nhưng như đang cười của cậu ấy thì tôi biết chắc là thế. Tôi quen Hương khi vào Trung học, chúng tôi chơi thân với nhau từ lúc nào tôi cũng không nhớ rõ.
“Cố lên, rồi cậu sẽ làm được thôi!”
Bỗng nhiên Hương quay sang nhìn tôi đúng lúc tôi đang nhìn cậu ấy, cách Hương khẳng định cũng làm tôi có chút bất ngờ. Chẳng lẽ cậu ấy biết tôi viết gì trên dải băng đó? Tôi nhoẻn cười và gật đầu chắc chắn.
“Ừm.”
Tôi nhớ mùa hè năm ấy, vì đó là lần đầu tiên tôi có một ước mơ lớn của mình trên cây gạo cổ thụ, cùng với Hương…
*
Năm sau đó, tôi đã phải lòng một cô gái, mối tình đầu của tôi. Một mối tình với tôi không nhất thiết phải đến từ hai phía, có thể đấy chỉ là lần đầu tiên tôi hiểu lòng tôi đã hướng về một người. Những cô gái dịu dàng, xinh đẹp, có duyên vẫn thường dễ dàng hút hồn lũ con trai bọn tôi từ cái nhìn đầu tiên. Ngay hôm gặp mặt thành viên mới Đội Văn Nghệ của trường, tôi đã bị sét đánh trúng bởi cô bạn cùng khối khác lớp , có chiếc răng khểnh dễ thương và hát hay múa đẹp - Quyên. Mới gặp gỡ một hôm và chỉ bởi nụ cười của nàng, tôi đã thao thức suốt mấy đêm liền. Ngày đó, những đôi thích nhau hay đang để ý nhau thường gửi thư cho nhau, và tôi cũng mạo nguội gửi thư cho nàng ấy. Cũng không rõ tôi ăn gì mà bạo gan đến thế, dù bình thường vướng tới chuyện tình cảm tôi thường nhút nhát lắm. Nói “chuyện tình cảm” nghe hơi to tát, nhưng cứ gặp bạn nữ nào tôi thấy thính thích tôi đã ngượng ngùng vụng về rồi, không ngờ ma xủi quỷ khiến thế nào với Quyên tôi lại cứ thế mà thẳng tiến vậy được.
Ban đầu tôi định nhờ Hương viết thư hộ, thường thì con gái văn hoa hơn và cũng hiểu tâm lý con gái hơn, chữ Hương cũng đẹp hơn chữ tôi nữa, nhưng tôi lại nghĩ chính những lời tôi viết ra mới là chân thành, là thật lòng.
“Sao chưa gì mới bức đầu tiên mà đã nói “tớ thích ấy” rồi à?” – Hương đọc một lượt rồi thộn mặt ra hỏi tôi.
“Không thế thì bảo sao, câu đó mới chính là mấu chốt của cả bức thư đấy!”
Và tôi gửi thư thật. Không thấy hồi âm. Tôi lại gửi, vào một ngày khác của tuần kế tiếp.
“Cậu thích bạn Quyên ấy thật hử?” – Hương đạp xe song song với tôi.
“ Ờ chắc vậy, mới nhìn thấy đã thấy thích rồi, hì hì. Cậu thấy bạn ấy xinh không?”
“Ừ, cũng xinh, hát cũng hay nữa.”
“Cậu thấy liệu bạn ấy có thích tớ không?”
“Ờ, tuy cậu không đẹp trai, hát hò cũng chả bằng người ta, lại còn hâm đơ nữa, nhưng mà cứ cố gắng đi. Trời không phụ lòng người mà…”
Hương nhìn tôi cười, chẳng hiểu ý gì nhưng tôi thích vế sau: “Trời không phụ lòng người”. Tôi ghì chân đạp nhanh lên một chút, không để mất dấu chiếc xe đạp mini phía trước. Thích một người hình như cũng có nghĩa là theo người đó đến bất cứ nơi đâu thì phải. Tôi thích đợi Quyên tan học và đạp xe sau bạn ấy cho đến khi bạn ấy rẽ sang một hướng khác về nhà, thích đứng trên lan can trước lớp học dõi theo bạn ấy chơi đùa với các bạn khác dưới sân trường, thích nhìn bạn ấy tập luyện với Đội văn nghệ, thích cách bạn ấy ngồi đọc sách dưới gốc cây và đưa tay vén tóc,…
Không nhận được thư hồi âm của Quyên, lòng tôi có chút buồn và hụt hẫng, nhưng mỗi lần đụng tôi, bạn ấy đều mỉm cười rất dịu dàng làm tôi lại lâng lâng, xao xuyến trở lại.
May mắn đến với tôi trong một chiều mưa. Hương và tôi định ra về sau khi tan học thì gặp Quyên đứng dưới mái che gần cổng trường, chốc chốc ngửng nhìn trời mưa, chốc lại nhìn xuống lốp xe xẹp lép của chiếc mini. Tôi chớp ngay cơ hội, bảo Quyên nếu không ngại tôi có thể chở bạn ấy về nhà. Quyên gật đầu đồng ý. Như pháo hoa được bắn phụt lên và nổ “bùm bùm bùm” giữa bầu trời, khỏi nói tôi đã vui sướng thế nào. Đành để Hương về một mình vậy.
Nếu ai đó đã bị sốt thì chắc hiểu cảm giác khi khuôn mặt mình nóng bừng lên ra sao, tôi cũng tưởng như hai trái tai của tôi nóng bừng lên như thế suốt quãng đường chở Quyên về. Bạn ấy chui sau chiếc áo mưa của tôi. Chúng tôi chẳng nói gì nhiều ngoài vài câu bâng quơ, ngượng ngùng. Hình như chỉ mỗi tôi ngượng ngùng và gượng gạo mới phải, thỉnh thoảng cười thành tiếng hâm đơ không thể tả. Tôi cố gắng đi thật chậm để níu giữ cảm giác ấy… Thì ra thích một người là như thế, chỉ cần nhìn thấy người ta thôi là tim đập chân run, ở bên cạnh lại càng căng thẳng như bom chực nổ, cơ mà cảm giác xao xuyến trong lòng thì thực sự khiến người ta vui sướng như đang rảo bước trên cầu vồng giữa trời mưa vậy.
Trong tâm trạng vui vẻ, tôi định quay xe về nhà thì chợt nhớ ra tôi đang cầm áo mưa của Hương. Vậy là… cậu ấy chưa về sao?
“Cậu ngồi đây nãy giờ đấy à?”
Thấy Hương ngồi ôm gối dưới mái che, tôi vội vàng hỏi. Giờ này còn mỗi cậu ấy ngồi đây.
“Ờ…”
“Tớ cầm áo mưa của cậu, vậy mà quên mất, hì hì.” – Tôi cười trừ.
“Biết rồi. Bây giờ có áo mưa rồi thì về thôi.”
“Tưởng cậu thích chạy xe dưới mưa lắm mà, cậu cũng sợ ướt hả? He he.”
Tôi cười cười quạt tay vào mái tóc hơi xoăn tự nhiên của Hương.
“Ờ, cũng định thế, nhưng lại không muốn về… Lỡ may cậu mà quên không quay lại luôn chắc là tớ ngủ ở đây luôn mất.” – Hương vừa nói vừa mặc áo mưa, mặt vẫn chưa tươi tỉnh lên chút nào.
Tôi cúi nhìn xuống bộ mặt tròn xoe, ủ rũ của Hương lộ ra khỏi chiếc mũ áo mưa màu cam to đùng.
“Giận tớ đấy hả?”
“Giận gì đâu…”
Hương nói rồi đạp xe đi trước tôi. Có bạn thân là con gái cũng có cái dở ở chỗ đó, may mà Hương chẳng bao giờ giận tôi được gì quá 30 phút, tí nữa lại toe toét cười như thường ngay cho xem.
Tôi phóng xe đuổi theo, chẳng mấy mà kịp chiếc áo mưa màu cam nhòe trong mưa phía trước. Mưa rào mùa hạ thật tuyệt, có lúc nào đấy chúng tôi đã lao đi vô ưu như thế, không ô, không áo mưa, trong cơn mưa mát lành và thanh khiết. Lúc lặng yên, lúc ồn ào, và rộn rã tiếng cười.
Đêm nhạc hội kỉ niệm thành lập trường. Học sinh trong và ngoài trường đến xem đông đúc, nhộn nhịp. Chúng tôi đứng sau cánh gà hoàn toàn hồi hộp. Nhìn đám người đứng dưới sân khấu đang phấn khích reo hò, ánh mắt chăm chú và đầy mong đợi; lại nhìn các bạn khác đang rực rỡ dưới ánh đèn, tôi nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu và thở ra để lấy bình tĩnh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tham gia văn nghệ ở trường, nhưng lần nào tôi cũng vẫn hồi hộp và run thế này, hôm nay còn là một buổi nhạc hội lớn nữa.
Tôi quay tìm Quyên. Bạn ấy đang sửa soạn lại cùng đội múa, xong phần của tôi là đến Quyên rồi. Mái tóc đen dài thả buông, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông bạn ấy như một nàng tiên vận lên mình bộ xiêm y màu hồng phấn tuyệt đẹp vậy.
“Cậu… diễn tốt nhé!” Tôi tiến lại chỗ Quyên, vừa lúc bạn ấy cũng ngước lên, cười với tôi.
“Ừm, cậu cũng vậy.” – Nụ cười để lộ chiếc răng khếnh rất duyên.
“Ừ.”
Tôi chỉ biết gãi đầu và cười. Đôi khi tôi băn khoăn tự hỏi vì sao bạn ấy chưa bao giờ trả lời thư của tôi, nếu hoàn toàn không có tình cảm gì thì sao lần nào gặp tôi cũng nhẹ nhàng với tôi vậy chứ, lại còn cười rất dịu dàng nữa? Những lần đi tập văn nghệ cùng với đội, khi tôi giúp đỡ Quyên cũng không từ chối. Bạn ấy hôm trước còn đồng ý về cùng tôi nữa mà. Im lặng, mà lại không phản ứng gì, im lặng, mà vẫn ý tứ nhẹ nhàng vậy, ôi con gái, thật là khó hiểu quá đi. Có thể nào bạn ấy cũng có cảm tình với tôi những còn e ngại không nhỉ? Con gái vẫn hay ngượng ngùng phải không?
Đến lượt mình, tôi hát bài “Phượng hồng”. Khi bước ra sân khấu tôi vẫn còn run lắm nhưng khi đưa mắt xuống đám đông phía dưới, thấy Hương đang nhìn tôi cười rất tươi, tôi lại thấy an tâm và bình tĩnh hơn. Bắt đầu vào câu đầu tiên rồi, cảm xúc của tôi cũng bị đưa theo bài hát mà quên hết mọi thứ xung quanh, cảm giác lo lắng và mọi suy nghĩ trong đầu trước đó dường như tan biến. Khi giai điệu cuối cùng dừng lại, bao tiếng vỗ tay hò reo còn làm tôi giật mình. Hương tặng tôi một bó hoa xuyến chi nhỏ, kèm theo một nụ cười khích lệ.
“Cậu hát hay lắm!”
Tôi lui vào sau sân khấu, xem phần trình diễn của Quyên và nhóm múa. Trong chiếc váy màu hồng phấn thướt tha, Quyên xinh đẹp và kiều diễm như nàng tiên út trong truyện cổ tích, làm tôi ngẩn ngơ từ đầu tới cuối.
Đến khi nhóm múa cúi chào, khán giả nô nức lên tặng hoa mà tôi vẫn chưa lấy đủ can đảm. Khi hít một hơi thật sâu bơm đủ tự tin vào lồng ngực rồi thì Quyên cũng đã rời khỏi sân khấu.
“Đi theo tớ một lát!” – Tôi cầm tay Quyên kéo đi, tự hỏi không hiểu sao trái tim này đang đập dữ dội như vậy mà vẫn bạo dạn đến thế. Tôi khó có thể tưởng tượng được Quyên và các bạn trong Đội văn nghệ khi ấy ngơ ngác ra sao.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hết gãi đầu lại gãi tai nhưng vẫn không biết nói gì. Cuối cùng tôi giơ cả hai tay cầm một bông hồng nhỏ ra trước Quyên, mặt vẫn cắm xuống đất, liền một mạch:
“Tớ tặng cậu. Cậu múa đẹp lắm, lại còn rất xinh xắn về dễ thương nữa. Tớ rất rất có cảm tình với cậu.”
Tôi tưởng Trái Đất phải ngừng quay vào giây phút đó, hay lồng ngực tôi sẽ nổ tung như thế nào, có trời mới biết. Nhưng ngay lúc ấy, không phải lồng ngực, mà là mặt tôi bị một nắm đấm làm cho suýt bật tung. Chưa kịp để tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một, à không, hai tên học sinh to con đã nhảy bổ vào người tôi. Tôi cũng nhào tới nện tới tấp vào bọn chúng. Không hiểu chuyện này là thế nào, nhưng rõ ràng tôi cũng không nhỏ con hơn ai đâu. Vừa đánh lộn, nhưng tôi vẫn cố hết sức “lịch sự” hỏi liệu có đang có hiểu lầm nào không, và khi nhận được câu trả lời, tôi mới hiểu…
Hương ngồi bôi thuốc cho những vết thương trên mặt tôi. Mắt, mũi và có lẽ cả miệng tôi đều thâm tím, chân tay cũng có chỗ bị thương, nhưng lúc ấy tôi không cảm thấy gì hết. Chúng tôi ngồi bên hiên của nhà văn hóa còn sáng đèn, Hương về lấy thuốc và bông băng cho tôi chứ không đứa nào dám về nhà với bộ dạng tôi thế này.
“Có đau không?”
Hương chấm thuốc cho chỗ bị rách ở gần miệng tôi. Tôi lắc đầu không nói. Bỗng thấy nước mắt Hương chảy dài, rồi bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế thi nhau rớt xuống. Hương vừa cầm lọ thuốc vừa quệt nước mắt, như một đứa trẻ. Tôi giật mình, vội vàng nói:
“Cậu sao thế? Tớ bị thương chứ có phải cậu đâu. Tớ còn không đau cậu khóc cái gì?”
“Thế còn bảo không đau à?”
Hương bỏ hẳn lọ thuốc xuống đất rồi nhìn tôi mếu máo khóc. Nhìn mắt tôi vừa sưng vừa trố ra nhìn Hương, cậu ấy càng khóc to hơn, tu tu như con nít ăn vạ, nấc lên nấc xuống.
“Cậu ngốc thế… Làm sao lúc bị bọn nó đánh không gọi tớ?”
Tôi bật cười “Cậu đến rồi chắc sẽ cho hai đứa nó một trận nhừ tử, đánh đấm túi bụi rồi ném xuống hồ cho chúng no nước nhỉ!”
Hương bật cười theo, nước mắt vẫn ướt nhòe trên khuôn mặt.
“Hâm thật, khóc gì mà khóc chứ, xem như hôm nay tớ được tập thể dục thôi mà. Lâu rồi không được hoạt động mạnh như thế!”
Tôi cười xòa. Hai đứa tôi lại cùng ngồi ngắm trăng sao đến tận khuya. “Trăng đêm nay sáng quá”. Tuy đau chút nhưng mà thấy lòng nhẹ nhõm nhiều hơn…
Sáng hôm sau tôi nhận được lá thư của Quyên, hẳn là lá thư đầu tiên, cũng là cuối cùng. Bạn ấy xin lỗi vì đã có bạn trai ở trường khác mà không cho tôi biết sớm hơn, và thay mặt hai người tối hôm trước xin lỗi vì đã gây sự với tôi.
Vậy là mối tình đầu của tôi đã ra đi như thế. Khi nghĩ lại cũng tự mỉm cười vì thấy những rung động đầu đời tuy có chút bồng bột nhưng cũng thật đẹp đẽ.
Comments[ 0 ]
Post a Comment