Chúng tôi lớn lên bên nhau, bắt đầu từ năm học lớp sáu chúng tôi đã là những người bạn rất thân của nhau. Thế nhưng thưở thiếu thời có quá nhiều vụng dại, để rồi khi lớn lên duyên nợ phải lỡ làng. Người con trai ấy có vẻ mặt hiền lành và trong những năm chưa bước vào giảng đường đại học tôi hầu như lúc nào cũng bắt nạt người ta, thế nhưng người ta không lấy thế làm buồn, người ta vẫn ngày ngày đi bên cạnh tôi. Ngày ngày ngắm nhìn cô bé bướng bỉnh và ngang tàng, tính cách lúc nào cũng muốn giống con trai.
Và rồi chúng tôi vào đại học, tôi được tuyển thẳng vào đại học còn người ta bị rớt một năm. Người ta tránh mặt tôi, người ta không còn liên lạc với tôi nữa, ngay cả bạn bè cũng không biết tin gì về người ta, chỉ biết người ta đang ôn luyện quyết tâm chờ mùa thi tới.
Bạn bè khuyên tôi để cho người ta toàn tâm học tập, để cho người ta có cơ hội tự khẳng định mình. Trong một năm dài đại học tôi quyết không quen người con trai khác, có người hỏi, tôi nói đang đợi một người...
Thế rồi một năm trôi qua, ngày người ta thi đại học lòng tôi xiết bao mong đợi, nhưng tôi biết người ta muốn tôi lặng lẽ ủng hộ người ta, lặng lẽ đứng bên lề nhìn người ta cố gắng.
Ngày biết tin người ta đậu đại học tôi mừng đến rơi nước mắt. Ngày hôm đó trời mưa tầm, mưa tã, kí túc xá quạnh quẽ buồn trong cánh mưa bay. Tôi đâu có biết trong làn mưa rơi hôm ấy có người chờ đợi mình, có người đang muốn cùng tôi xẻ chia hạnh phúc. Từ ngày người ta đậu đại học, tuần nào cũng xuống kí túc xá tìm tôi, lần đầu tiên người ta nói yêu tôi cũng trong một ngày mưa ướt trời thương nhớ. Dường như chuyện tình của tôi gắn với những cơn mưa miền nam rã rời trong cánh phượng bay, chỉ nhạt nhòa thôi chứ không lạnh giá. Ngày đó thơ ngây đâu có nghĩ suy nhiều, biết đâu đấy như một dự báo buồn, chỉ nghĩ như một chuyện tình lãng mạn trong cánh mưa.
Tôi tuy là dân học văn nhưng tính tình không có gì lãng mạn, người ta thì ngược lại, ngay từ dáng vẻ cao cao đầy chất phong trần, đến giọng nói trầm lắng, khuôn mặt suy tư, ít khi nào nổi giận. Người ta nói yêu tôi vì tính cách của tôi, bên ngoài có vẻ cứng cỏi nhưng thật ra bên trong rất chi là mềm yếu. Người ta có lần ví tôi như con ốc sên, suốt ngày giam mình trong căn nhà đá nếu như không có căn nhà ấy chở che, không thể nào tồn tại được. Người ta rất thấu hiểu tôi, có khi còn hơn chính bản thân tôi nữa. Biết tôi tuy ngoài miệng nói không thích ai tặng quà cho mình, nhưng khi được tặng quà thì vô cùng vui sướng, biêt tôi khi tặng quà cho ai, cũng đắn đo lựa chọn để cho người nhận quà không thể quên người tặng. Người ta biết từng sở thích của tôi, biết tôi muốn khi nào cần yên tĩnh và khi nào muốn người ta ở cạnh bên. Có đôi lúc tôi tự nghĩ phải chăng chỉ người ta là hiểu tôi thôi, chứ tôi không biết gì về người ta cả. Bởi vì tôi không biết khi nào người ta buồn, người ta có vui không khi những lúc tôi giận hờn, làm tổn thương người ta. Tôi nói với người ta là tôi không hiểu gì về người ta hết, lớn lên bên nhau, rồi yêu nhau mà nhiều lúc tôi không biết đấy có phải là người ta không, hay là một người xa lạ nào đấy. Người ta chỉ ôm tôi vào lòng rồi bảo tôi không cần hiểu người ta, chỉ cần để cho người ta được yêu thương che chở tôi. Vậy là đủ rồi.
Thế rồi đến một ngày thế giới của tôi đổi thay. Tôi nhận được tin ra nước ngoài du học, người đầu tiên tôi nghĩ đến là người ta. Chỉ cần người ta nói tôi đừng đi tôi nhất định sẽ ở lại, chỉ cần người ta muốn tôi ở bên cạnh người ta tôi sẽ không đi. Đối với tôi mà nói, kì thực tình yêu còn quan trọng hơn rất nhiều rất nhiều thứ trên đời này, bao gồm cả chuyện công danh.
Tôi nói với người ta nếu có ai giữ tôi ở lại, tôi sẽ không đi, đến một phương trời xa lạ tôi sẽ sống không quen, sẽ không vui vẻ. Người ta chỉ đăm đăm nhìn tôi, một cái nhìn lần đầu tiên tôi bắt gặp trên đôi mắt thân quen giờ sao xa xăm dịu vợi. Người ta nói em nên đi đi, nếu ở lại sau này em sẽ hối hận, người ta nói bản thân em không biết em cần gì nhưng anh thì biết rõ, cũng như có lần em nói, anh hiểu bản thân em còn nhiều hơn em hiểu chính mình. Tôi ngỡ ngàng, thật sự không ngờ đến câu trả lời này, tôi lặng lẽ ra về, người ta không đuổi theo, lần đầu tiên người ta để tôi ra về trong làn nước mắt. Ngồi một mình ngắm mưa bên ngoài song cửa, tôi buồn đến nao lòng nao dạ, buồn đến lạnh lùng cả kí túc xá mênh mang.
Bạn bè nói với tôi người ta có người yêu khác rồi. Chuyện tình của chúng tôi bấy lâu được bao người ngưỡng mộ, bây giờ chỉ như những hạt mưa bay, xa xôi, xa xôi đến không còn hi vọng. Tôi cũng không biết làm sao mình có thể vượt qua những ngày gian nan ấy. Cũng không có gì lớn lao, chỉ là thất tình thôi mà, người đời mấy ai không gặp phải.
Những ngày tháng du học tôi gặp và quen Tâm, anh là một con người sôi nổi và hoạt bát, không giống gì với người yêu xưa của tôi cả. Anh rất tốt với tôi, thường quan tâm chăm sóc tôi. Tôi kể cho anh nghe chuyện tình buồn của mình, cũng không hiểu vì sao tôi lại tâm sự cùng anh, có lẽ là vì duyên nợ hay một điều gì bí mật mà chính bản thân tôi cũng không biết. Sau khi anh nghe chuyện của tôi anh nói với tôi là nên quên người xưa đi. Hai người không còn hi vọng gì, anh nghĩ người ấy thật lòng yêu em, rất yêu em nhưng hai người không có kết quả gì đâu, nếu em muốn người ta hạnh phúc thì hãy mau quên người ta đi, sống cuộc đời mới và nên tìm cho mình một tình yêu mới, nếu người ta biết em hạnh phúc, người ta nhất định cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Tôi không hiểu lắm những điều anh nói, chỉ cảm thấy anh nói đúng, chuyện tình của tôi rồi cũng như những hạt mưa của những ngày xa xưa ấy, mưa gió vô tình, năm tháng phôi phai.
Anh Lâm chia tay với người yêu, mọi người đều trách tôi, nói tôi là kẻ thứ ba, tôi trốn vào vỏ ốc của mình, gặm nhắm những trãi nghiệm buồn man mác. Anh Lâm nói với tôi họ chia tay không phải do tôi, người ta nghĩ gì tôi cũng không cần để ý, trong cuộc sống nếu như quan tâm quá nhiều điều, cuộc sống sẽ rất là vô vị.
Những ngày tháng du học dài đăng đẳng, tôi nhớ nhà da diết, nhớ người ta đến xao xác cả cõi lòng. Bạn bè nói với tôi quên con người bội bạc ấy đi, không xứng đáng để tôi nhớ nhung, buồn bã. Hà nói với tôi mỗi người đều có cách chọn lựa riêng của mình. Thanh đừng oán giận ai cả, hãy học cách tự chăm sóc mình và sống thật vui vẻ, quên ngày xưa đi, quên một chuyện tình đầu mấy ai trọn vẹn. Hà là bạn thân của tôi và người ta, có lẽ không muốn tôi đau lòng nên Hà không nói thật với tôi, sau khi ra trường người ta đã đám cưới rồi. Tin người ta đám cưới bạn bè không ai nói với tôi cả, về sau có một chị học trên khóa tôi, người ngày xưa cũng từng có ý với người ta “vô tình” để lộ cho tôi biết. Bấy lâu tôi nghĩ người ta có nỗi khổ nào đó, tôi vẫn chờ vẫn đợi, ai ngờ, cuộc đời không phải là một bộ phim cho nên tôi phải tự mình học cách hàn gắn lại trái tim, tự mình đối diện với sự thật.
Anh Lâm vẫn đi bên cạnh cuộc đời tôi, quen biết tôi là một nỗi bất hạnh của anh, nỗi buồn của tôi như lây nhiễm sang anh, những ngày xa xứ, nhìn những giọt mưa nơi xứ người, xa xôi đấy mà sao quên không đặng, kĩ niệm, nhớ nhung như những cơn mưa, đến rồi đi, đến rồi đi, vô tình, lãnh lẽo.
Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp về nước, anh Lâm cũng trở về, tội nghiệp người con trai đã vì tôi đau khổ, nếu như không có bao nhiêu năm tuổi thơ êm đềm thơ mộng, bao nhiêu kỹ niệm xa xôi mà như còn nguyên vẹn, có lẽ tôi đã đáp lại tình yêu của anh Lâm, đáp lại một ân tình sâu nặng. Thế nhưng tôi không thể lừa dối lòng mình, trong thâm tâm tôi muốn đi tìm đáp án, ngày xưa tôi chỉ biết trốn chạy không chịu thẳng thắn hỏi người ta, bây giờ đã trễ tràng rồi, nhưng nếu không nói ra, cả đời tôi sẽ không sao quên được, không sao quên được chuyện ngày xa xưa ấy.
Tôi tìm đến nhà người ta, đơn giản như một người bạn đi thăm một người bạn. Người ta không có nhà, tiếp tôi là một cô gái mảnh mai, xinh xắn, là vợ người ta. Tôi tự giới thiệu là bạn thân lâu ngày không gặp, nên đến thăm. Vợ người ta trông rất hiền, cả đứa bé bên cạnh cũng rất dễ thương, tôi tìm thấy nụ cười, ánh mắt của người ta trên khuôn mặt trẻ thơ ấy.
Tôi ra về mà không đợi người ta về, lòng bỗng dưng thanh thản lạ lùng. Nắm tay vợ người ta tôi mỉm cười chúc mừng hạnh phúc của họ. Tôi hẹn vợ người ta lần sau sẽ lại đến chơi. Cũng tự hẹn với lòng phải dũng cảm đối diện với nợ duyên, với số phận, với định mệnh buồn như một giấc mơ.
Năm sau tôi đi đám cưới anh Lâm, cuối cùng anh cũng tìm được cho mình hạnh phúc, tìm được người con con gái của đời anh. Anh Lâm nói với tôi cơ hội không phải người khác đem đến, cũng không phải chuyện nợ duyên. Tôi gật đầu, mỉm cười với anh. Anh cũng cười, bí bí mật mật bỏ đi sau đó cùng một người con trai dáng cao cao trở lại, giới thiệu cho tôi người em vợ mới du học bên Nhật về. Tôi mỉm cười, đưa tay: “Hân hạnh được quen anh” Tôi biết rằng, đã đến lúc tôi phải thoát khỏi cái bóng ám ảnh cuộc đời mình, mạnh dạn bước ra từ góc khuất của tâm hồn, mạnh dạn đối mặt với tương lai. Giống như người ta, giống như anh Lâm. Trên đời không có gì khó khăn, nhất là chuyện tình cảm, tha thứ luôn luôn là điều một người cần có, để lãng quên và yêu.
Comments[ 0 ]
Post a Comment