‘Anh là gì trong trái tim em?’ Đó đơn giản chỉ là tựa
của một quyển sách hay là một câu hỏi day dẳng trong tôi chưa có lời
đáp?
‘Anh là gì trong trái tim em?’
Nhiều lúc tôi đã tự hỏi mình như vậy, một câu hỏi
quá ư ngốc nghếch. Nếu như không yêu tại sao tôi lại đồng ý quen anh,
cũng có thể bạn sẽ nghĩ tôi là một kẻ thích cợt đùa trong tình yêu
cũng nên. Chẳng lẽ thứ tình cảm mà tôi dành cho anh chỉ là một cảm
xúc bị ngộ nhận thôi ư? Nếu như nó
chỉ là sự ngộ nhận thì hay quá vì lỡ một ngày có xa nhau tôi sẽ
không đau. Trong tình yêu, sự chia lìa hay phản bội đều đáng sợ. Nó
giống như tầng địa ngục thứ mười chín để đọa đày con người ta vậy.
Đau khổ lắm!
Người ta nói tôi với anh không hợp nhau, tuổi tác cũng
khắc nhau nên sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi thôi. Những chuyện mê
tính về tuổi tác ấy có gì mà tin chứ nhưng ngẫm lại cũng không
phải là sai. Anh trầm lặng trong khi tôi sôi nổi. Sở thích hai người
cũng khác xa nhau. Nếu như đi xem phim, chắc chắn là anh sẽ chọn một
bộ phim tình cảm nhẹ nhàng và lãng mạn trong khi tôi một mực đòi xem
kinh dị hay hành động gì đó. Anh thích đọc sách lịch sử. Với tôi nó
thật chán, kiếm hiệp đánh chém đến nỗi đầu lìa khỏi cổ, máu văng
tung tóe hấp dẫn hơn nhiều. Anh yêu màu tối nhã nhặn thì bị tôi gạt
ngang, màu sáng đẹp hơn . Anh ghét đồ ngọt và bánh mì bao nhiêu trong
khi tôi lại là một “tín đồ” cuồng nhiệt của kem và hambuger. Càng
đáng sợ hơn là khi hai đứa nói với nhau đến câu thứ ba là quan điểm
đã bất đồng và lúc nào tôi cũng mắng anh cố chấp, cổ hủ. Ngẫm lại
không biết tại sao tôi lại chấp nhận lời tỏ tình của anh nữa.
Tôi với anh là bạn cùng lớp, học chung với nhau suốt
ba năm phổ thông nhưng anh lại lớn hơn tôi một tuổi. Khoảng thời gian
chung lớp chung trường ấy cũng đủ để tôi hiểu nhiều về anh. Anh hiền
lành, hiền đến nỗi lúc nào cũng bị tôi bắt nạt. Tôi lấy uy của một
tổ trường ra lệnh cho anh quét lớp, đổ rác, lau bảng,...và đương nhiên
anh không nói lại tiếng nào. Ngờ đâu, trái tim bướng bỉnh của tôi đã
bị anh chinh phục quá dễ dàng. Sự
sắp đặt của Thượng đế sao mà trớ trêu quá?
Tôi mơ mộng, yêu cảnh sắc xinh đẹp và yên bình của Hồ
Tây xa tận tít ở Hà Nội. Hồ Tây hữu tình, mặt nước trong xanh, cành
liễu là đà trước gió khiến cho tôi thèm thuồng như một kẻ bị bỏ
đói mấy ngày liền. Tiếc là Hồ Tây xa quá! Thế là, anh nắm tay tôi đi
dưới hàng me lộng gió giữa một chiều mùa thu lất phất những cơn mưa.
Lá me bay tựa như tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời. Bàn tay anh
ấp áp, nụ cười anh hiền hòa và đôi má tôi ửng đỏ.
Đúng giờ này, một giai điệu bài hát quen thuộc lại
cất lên từ chiếc loa phát thanh của đài truyền hình.
Đường em đi hàng me
xanh xanh lá
Đến Trà Vinh ngỡ mình người xa lạ
Quên lối về theo em qua con phố
Ngẩn ngơ nhìn tà áo lụa kiêu sa.
Chiều Ao vuông má ửng hồng duyên dáng
Đêm Đầu bờ trời lặng lẽ qua mau
Lần gặp nhau ôi xao xuyến dạt dào
Nghe em nói diệu hiền biết làm sao.
Quê hương em đất hiền chim khách đậu
Chúng đôi mình ôm nghĩa đậm tình sâu
Lời yêu nhau như chim trời vỗ cánh
Hoa mai về ta bước trọn bên nhau.
..........................................................
“Trà Vinh thương nhớ”, dù đã nghe bài hát
này biết bao nhiêu lần thế mà đến bây giờ tôi mới cảm thấy nó hay
làm sao và quê hương mình thật đẹp. Tôi và anh cùng im lặng sánh
bước. Sự im lặng như chứa đựng mọi ngôn ngữ và tình cảm. Tôi ngẩng
đầu lên nhìn tán me rung rinh đang hòa điệu cùng vài chú chim bé xíu
trên cao. Giai điệu của chúng đáng yêu quá!
Tôi định mở miệng hỏi tại sao hôm nay anh
lại lãng mạn đến thế nhưng lại thôi vì sợ giây phút Thiên đường này
sẽ bị chính mình phá vỡ. Tôi nhìn anh và anh đáp lại một nụ cười.
“Sao tự nhiên im lặng vậy?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên trong
khi bàn tay tôi lại xiết chặt cánh tay anh hơn.
“Tuổi của em với anh không hợp nhau, anh
không sợ em khắc chết anh hả?”
“Anh bị em khắc lâu rồi nhưng có chết
được đâu.”
“Anh không thấy em cọc cằn, em hung dữ lắm
sao?”
“ Em mà dịu dàng, anh mới thấy sợ.”
Tôi trợn mắt định tóm lấy cổ áo anh,
giật mắt kính của anh nhưng bàn tay chỉ muốn ôm lấy anh, không nỡ để
anh rời xa. Anh vĩ đại quá! Cả một đứa con gái chỉ có thể dùng ba
từ “ hết thuốc chữa” để hình dung mà anh cũng có thể chịu được. Ba
năm, ba năm thật dài mà cũng thật ngắn, nhận lấy bao nhiêu lời thị
phi của kẻ ra người vào, cuối cùng tôi và anh cũng vẫn nắm lấy tay
nhau như thuở nào. Khi yêu, người khác nói gì không quan trọng mà quan
trọng nhất vẫn là người trong cuộc. Tôi và anh yêu nhau, hiểu nhau và
chấp nhận những khuyết điểm của nhau để giữ lấy tình yêu thuần
khiết của buổi đầu. Thử hỏi có mấy ai làm điều ấy chứ?
Mưa phùn lướt qua dày hơn làm ướt ngực
áo của cả hai. Mặc mưa, mặc gió, mặc người qua lại, tôi và anh cứ
thế bước vào thế giới của riêng mình, một nơi chỉ có hai người tồn
tại. Thực tại có là mơ, mơ là thực tại, đường hàng me trải dài, tôi
và anh đã thật sự tìm thấy nhau.
‘Anh là gì trong trái tim e?’
Câu trả lời của tôi là “em yêu anh”.
Comments[ 0 ]
Post a Comment