Ước
gì có một làn gió thay tôi gửi đến cậu lời xin lỗi dẫu đã muộn màng…
Ước
gì chúng mình có thể trở lại những ngày xưa, cái ngày mà hai đứa nắm tay nhau đến
lớp.
Ước
gì tôi mãi mãi có cậu bên cạnh như thuở nào, mãi mãi không rời xa.“Tuấn! Chờ Hương với!” Tôi vội chạy theo chàng trai có cái dáng cao
dong dỏng đang bước, kéo lại.
“Hương đi chậm quá!”
Tôi cau mày, nhón chân,
ngẩng mặt để có thể nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của Tuấn. Cậu hé miệng cười
để lộ hai chiếc răng khểnh thật duyên, làn da trắng hồng khiến con gái phải
ghen tị.
“Tôi nhớ là hồi đó Tuấn
thấp hơn tôi mà”.
“Trời! Hương cũng biết
nói đó là chuyện hồi đó mà”.
“Ừ! Cũng phải!”
Đi vài bước, tôi quay lại
cười tủm tỉm.
“ Nghe thiên hạ đồn là lớp Tài chính Ngân hàng của Tuấn có nhiều
mĩ nam lắm phải không? Hì hì!”.
“Ai nói với Hương vậy?”.
Tuấn bỗng nhìn tôi chầm chầm.
“Thiên hạ đồn!”.
Tôi cười nháy mắt rồi
bước đi thật nhanh. Ánh nắng chan hòa trải xuống cả con đường.
-----------------
Đèn đường phố thị đã
sáng lên tự lúc nào.
Tan học, tôi vội vã đến
sân bóng Thiên Long để đợi Tuấn. Nhớ có lần Tuấn bị tai nạn xe, chân bó bột cả
tuần lễ vậy mà vẫn một hai bắt tôi lấy xe đạp chở đi xem mấy đứa bạn đá banh.
Không biết niềm đam mê ấy ở đâu mà mạnh thật.
Một lúc sau, Tuấn bước
ra cùng với một cô gái. Trông thấy tôi, cậu chẳng thèm nói một câu mà quay sang
cô bạn mới mỉm cười chào tạm biệt.
“Hương đến lâu chưa?”.
Không đáp, tôi ngó theo
cô gái kia hỏi: “Ai vậy Tuấn?”
“Ai đâu?”
“Đừng có xạo! Bạn ấy
xinh lắm á! Phấn đấu nha!”.
“Tôi nói không phải
mà”.
Thấy Tuấn có vẻ cáu gắt
nên tôi cũng thôi giỡn, bắt đầu nghiêm túc.
“Không phải thì thôi,
mà có cũng chẳng sao. Tôi luôn ủng hộ Tuấn có bạn gái mà”.
Tuấn bỗng nhìn tôi hồi
lâu. Dường như trong mắt cậu dâng trào rất nhiều thứ cảm xúc, ánh mắt ấy không
giống như bình thường.
“Nếu như…tôi...có bạn
gái…thì…sao?” Tuấn ngập ngừng.
“Có sao đâu? Tuấn mau
tìm bạn gái đi, Hương đã có bạn trai rồi đó nghen”.
“Hương có bạn trai hả?”.
“Ừ! Bạn trai Hương, Tuấn
cũng biết đó”.
“Ai? Khi nào vậy?” Tuấn
run giọng, hai tay nắm lấy vai tôi lắc nhẹ.
Đúng lúc đó, Thái dẫn
xe ra, dựng bên cạnh. Tôi vội vàng nắm lấy tay anh, mỉm cười với Tuấn.
“Anh Thái là bạn trai của
Hương đó”. Thấy Tuấn không phản ứng gì, tôi nói tiếp, “ Tuấn với Thái không những
học chung mà còn có cùng sở thích nữa hen. Cả hai mê đá banh ghê”.
“Anh chỉ thích thôi chứ
không đá hay bằng Tuấn đâu”.
“Hai người quen khi nào
vậy?” Tuấn hỏi.
“ Vài ngày thôi!” Thái
đáp. “Hương à! Để anh đưa em về nhà nghen!”.
“Dạ!”
Tôi vẫy tay chào Tuấn
như thường lệ rồi leo lên xe ôm chặt eo Thái. Gió khuya luồng qua người lạnh buốt
nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Thái, người đầu tiên ngỏ lời yêu
tôi, đặc biệt là anh luôn biết cách làm cho người khác vui chứ không cộc cằn
hay bắt nạt tôi như Tuấn. So với Tuấn,
anh dịu dàng hơn nhiều.
“Em với Tuấn thân lắm
phải không?”.
“ Đương nhiên rồi. Em với
Tuấn học chung cấp một với cấp hai luôn đó”.
“Anh thấy hình như Tuấn
thích em thì phải”.
“ Hả? Làm gì có chuyện
đó? Anh khéo đoán mò. Chẳng lẽ anh ghen với Tuấn hả?”.
“ Chắc vậy”. Thái bật
cười.
“Anh thôi nghĩ lung
tung đi nhen!”.
Vậy rồi, cả hai bỗng im
lặng mà đúng hơn là chẳng biết phải nói gì nữa. Yêu Thái nhưng hình như trong
tôi vẫn còn một khoảng cách gì đấy với anh. Có lẽ đến một lúc nào đó, cái khoảng
cách kia sẽ dần biến mất thôi. Vấn đề ở đây là thời gian rồi.
----------------------
Càng gần gũi Thái, tôi
càng nhận ra anh không thích Tuấn. Điều ấy khiến tôi không còn được tự nhiên mỗi
khi đối diện với Tuấn. Tình bạn và tình yêu, chẳng lẽ tôi chỉ được lựa chọn một
thôi ư?
Vừa mở cổng thì tôi đã
thấy Tuấn đứng ở phía ngoài không biết đã bao lâu. Mắt cậu thật buồn và lòng
tôi cũng chẳng được vui.
“Tuấn tìm tôi hả?”.
“ Ừ! Chiều nay, tôi đá
banh, Hương có đi cùng không?”.
“Chiều, Hương đi học rồi”.
Tôi lắc đầu.
“ Hương không thích đi
chung với tôi nữa à?”.
Tôi giật mình nhìn Tuấn.
“ Tại sao Hương lại gạt
tôi? Vốn dĩ chiều nay Hương không có lịch học, tại sao lại nói gạt tôi? Tôi đã
làm gì cho Hương ghét mà Hương cứ tránh mặt tôi hoài vậy? Nếu như không muốn
làm bạn với tôi thì cứ nói”.
Tôi chết đứng người đến
đi môi mấp máy định giải thích cũng là lúc cái bóng dong dỏng cao của Tuấn đang
đi xa dần. Bờ vai của cậu xa đến nỗi bàn tay tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội chạm
đến. Tôi cảm nhận được rằng sng mũi mình cay xè và đôi mắt nhạt nhòa nước. Tôi
đang khóc, đang trách đôi chân mình tại sao lại đứng yên thế này. Chính tôi đã giết chết một tình bạn đẹp đẽ bấy
lâu nay thật rồi ư?
--------------
Rồi, cái ngày từ thiên
đường rực rỡ bỗng hóa thành địa ngục tối tăm không ai ngờ cũng đã đến. Thái
chia tay tôi vì lý do anh muốn xác định lại tình cảm của mình, xem anh có thật
sự yêu tôi hay không. Tôi đau đớn và tuyệt vọng nhưng vẫn gật đầu, không níu
kéo lại. Tôi buông Thái ra khỏi đời mình vì khoảng thời gian ba tháng yêu nhau
thật ngắn ngủi, những lúc bên nhau thật gượng ép và khoảng cách giữa hai người
lại càng xa hơn. Bên nhau mà chẳng hạnh phúc thì chia tay có lẽ là lựa chọn duy
nhất để kết thúc một mối tình đau khổ.
Bấy lâu nay, tôi cứ ngỡ
tình yêu thật đẹp, yêu nhau sẽ được ở cạnh nhau suốt đời nhưng sự thật lại
không như vậy. Tình yêu chẳng phải màu hồng. Tình yêu bằng thứ cảm xúc say nắng
sẽ không được bền vững, ngược lại rất mỏng manh và dễ vỡ. Trước đây, tôi không
nhận ra điều này bởi ngoài Tuấn ra tôi không còn chơi với một đứa con trai nào
khác. Sự xuất hiện của Thái đã kéo tôi rời Khỏi Tuấn để bon chen vào cái thế giới
tình yêu và nước mắt, một con đường mới quá là chông gai.
Và, đến khi chia tay
Thái, tôi thấy mình như đánh mất tất cả, tình yêu lẫn tình bạn. Lòng chợt thèm
khát đến tình bạn thắm thiết ngày xưa. Chẳng còn ai bên tôi những lúc vui buồn
như trước. Chẳng còn ai tranh với tôi ngấu nghiến những viên trân châu giòn
trong ly trà sữa ngọt lịm. Chẳng còn ai nắm lấy tay tôi bước trên con đường rực
nắng, những cánh đồng ruộng trải dài của vùng ngoại ô lộng gió. Tất cả đều chìm
vào dĩ vãng.
Những lúc vô tình gặp
nhau, Tuấn lại vờ như không thấy khiến tim tôi đau nhói. Khi ấy, ngoài im lặng
và cúi đầu bước qua thì tôi còn biết làm gì hơn. Một lời xin lỗi thốt ra thật
khó bởi lẽ Tuấn ghét tôi nhiều lắm. Cả tôi cũng ghét bản thân mình nhiều hơn nữa.
Cũng có những lúc tôi cố
tình lướt qua quán café mà Tuấn vẫn thường ngồi để được trông thấy cậu. Lần
khác, tôi đã hòa vào đoàn người cổ vũ trong sân bóng để xem cậu đá mỗi tuần nhưng
rồi cũng lầm lũi bước ra trong khi biết bao người con gái đang vây quanh cậu.
Tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi. Đơn giản vì tôi chỉ muốn lặng lẽ ở cạnh cậu
mà thôi.
Chiều nay, một buổi chiều
thật bình dị. Hoàng hôn nhẹ nhàng phủ kín con đường. Tiếng còi xe in ỏi hòa vào
nhịp đập trái tim thành phố, một thành
phố loại ba.
Bước vào café Cát Tường,
tôi ngồi vào cái bàn quen thuộc và nhâm nhi ly trà sữa. Vị ngọt lịm của ly trà
vẫn như ngày nào nhưng dường như chiếc bàn này đã thiếu đi một người. Có thể Tuấn
đã quên mất sinh nhật của tôi rồi cũng nên.
Càng tối, quán càng tấp
nập người ra vào. Đèn lấp lánh sáng trên đỉnh đầu. Giọng hát ấm áp và truyền cảm
của nhóm The Men trong bài hát Chờ Em Trong Đêm khiến trái tim tôi như lắng lại.
Lòng bỗng nhói lên cảm giác buồn man mác. Nụ cười hơi kêu ngạo của Tuấn dường
như hiện lên đâu đây nhưng khi tôi chớp mắt một cái thì nụ cười ấy lập tức biến
mất như chưa từng tồn tại. Thì ra tôi đang mơ.
Tám giờ, uống hết ba ly
trà sữa, tôi đứng dậy bước ra khỏi quán trong khi ánh mắt cứ muốn níu lại mãi.
Một lần nữa, sóng mũi đã phảng phất hơi cay.
“ Đi đâu vậy Hương?”.
Tôi giật mình, bờ mi ngập
nước và đôi chân bất giác ngừng bước. Gió rít qua tóc lạnh tai ráy. Phải chăng
tôi lại mơ nữa rồi ư?
“Không lấy quà sinh nhật
hả?”
Tôi lập tức quay lại.
Phía trước mặt là chàng trai có cái dáng thật cao đang mỉm cười để lộ hai chiếc
răng khểnh. Tay phải cậu cầm một chiếc bánh kem thật to còn tay kia là một hộp
quà nhỏ. Cậu bước lại gần đặt hộp quà vào tay tôi rồi đưa tay lau đi những giọt
nước mắt đang lăn dài trên má của tôi.
“Lớn rồi mà còn mít ước
hả?”
Tôi hạnh phúc đến nỗi
không nói được lời nào, chỉ biết nắm tay lại đánh vào vai cậu từng đấm thật mạnh.
“Đánh tôi là tôi lấy
quà lại à nhen!”.
Tôi vội vàng chùi nước
mắt.
“Hương tưởng Tuấn bỏ mặc
Hương rồi chứ”.
“Hênh xui hà!” Cậu cười.
“Ừ! Thì hênh xui”. Tôi
cũng cười.
Lời bài hát Chờ Em
Trong Đêm lại một lần nữa ngân lên trong quán café nghe thật hay.
Comments[ 0 ]
Post a Comment